Tiểu sử:
Nguyễn Tông Quai (1693-1767) là một danh tiến sĩ và nhà thơ xuất thân từ làng Phúc Khê, tức làng Sâm hiện thuộc xã Hòa Tiến, huyện Hưng Hà. Gia đình ông rất nghèo, và cha ông làm tự chùa. Khi còn nhỏ, ông sống trong cảnh thiếu thốn, thậm chí có một lần ông lấy trộm oản và chuối trên bệ thờ Phật để ăn. Người ta đã gán cho ông cái biệt danh "Oản" sau sự việc đó.
Khi cha của ông được giao trông coi chùa Diên Hựu (chùa Một Cột) ở Thăng Long, ông theo cha và bắt đầu học ở Quốc Tử Giám. Thầy dạy của ông, thám hoa Vũ Thạnh, đã thấy sự tài năng của ông trong việc viết thơ và dự đoán rằng "về sau tất sẽ nổi danh về thơ."
Sau đó, ông được bổ nhiệm vào Hàn Lâm viện và sau này được điều về làm Thừa Chính sứ Kinh Bắc, Đốc đồng Tuyên Quang, và thăng tiến dần đến Hình bộ Tả Thị lang và Hộ bộ Tả thị lang, với tước hiệu Ngọ Đình hầu. Ông phục vụ cho 5 đời vua và 3 đời chúa.
Nguyễn Tông Quai còn là một nhà thơ nổi tiếng và tác phẩm của ông bao gồm nhiều tác phẩm văn xuôi và thơ ca, như "Học chữ," "Sứ hoa tùng vịnh," "Sử trình tân truyện," "Vịnh sử thi," và "Ngũ Luân tự." Ông được đánh giá là một trong những người xuất sắc trong nhóm "trường an tứ hổ" hoặc "An Nam đại tứ tài," theo nghiên cứu của các nhà học Trung Quốc. Ông cũng nổi tiếng với việc sáng tạo thơ quốc âm.
Cuối đời, ông quay về quê hương để dạy học, và nhiều học trò của ông đã đạt được thành công lớn, trong đó có nhà tri thức nổi tiếng Lê Quý Đôn. Vua Tự Đức đã coi việc ông trở về quê là một điều may mắn cho nhân dân. Ông qua đời tại quê nhà.
Địa điểm: Nằm trên địa bàn phường Trần Lãm.
Lý trình:
- Điểm đầu là phố Ngô Thì Nhậm
- Điểm cuối là phố Lý Bôn.
Chiều dài toàn tuyến: 0,55 km
Quy mô các tuyến đường, phố (theo Quy hoạch)
- Rộng nền đường: 24m
- Rộng mặt đường: 14m